Phùng Thị nghe xong đầy mặt tươi cười, cũng ngắm một cái, lại thúc nhi
tử.
Hoàng Nguyên mới vẽ được một nửa, thấy mọi người đều chờ hắn, vội
đặt bút xuống đi ăn cơm.
Vội vàng ăn hai chén cháo ngô, hắn vội vàng đi vẽ tiếp.
Sau bữa cơm, vợ chồng Phùng Thị như cũ đi ra ruộng, Đỗ Quyên và
Hoàng Tước Nhi thu bát, xong ra dưới gốc cây đào bóc đậu, đi hái lá khoai,
vừa khẽ giọng nói chuyện.
"Hôm nay còn có người tới báo danh sao?"
"Khẳng định có. Thôn ta cũng không chỉ có bấy nhiêu trẻ."
"Nhiều người như vậy, một mình đệ đệ làm sao xuể?"
"Tách ra dạy. Tỷ như, dạy bọn người này nhận vài chữ, rồi cho bọn hắn
luyện tập viết, sau đó sẽ đi dạy một đám khác. Bọn họ cần bỏ công phu ra
học tập, viết chữ, không phải lúc nào cũng cần phu tử giảng."
Khi nói chuyện, hai chị em nhanh nhẹn bóc xong đậu. Hoàng Tước Nhi
ôm đám vỏ đậu, bước nhanh ra ngoài, để trước mặt trâu cho nó ăn. Nơi này,
Đỗ Quyên từ phòng bếp lấy ra một tấm gỗ cũ và một con dao phay, bắt đầu
băm đám rau dại khô.
Hoàng Nguyên đi ra phòng chính, đứng ở hành lang duỗi cánh tay.
Đỗ Quyên mừng rỡ hỏi: "Vẽ xong?"
Hoàng Nguyên nhảy xuống bậc thang, đi đến trước mặt nàng, cười nói:
"Vẽ xong."