Đỗ Quyên nói, các lão nhân nói heo ăn rau cỏ có sương sớm dễ bị tiêu
chảy, cho nên lúc nàng cho heo ăn rất để ý: mỗi lần đều đem rau dại rửa, lại
hong khô, sau đó băm, trộn với cám bắp ngô mới cho heo ăn. Cũng là
phòng ngừa heo sinh bệnh. Nông gia nhà nghèo, chết một đầu heo là không
còn gì để ăn tết.
“Cho heo ăn như vậy thật sự rất tốt, heo của chúng ta rất ít nhiễm bệnh,
lớn lên cũng béo.”
Hoàng Tước Nhi ở một bên tự hào bổ sung.
Hoàng Nguyên đau lòng chị em gái của mình qua ngày quá gian khổ,
không tự giác muốn hỗ trợ, dùng đôi tay trần hốt đám rau dại Đỗ Quyên cắt
xong vào thùng gỗ.
Hoàng Tước Nhi vội cản lại, sợ hắn dơ tay.
Đỗ Quyên nghe xong nhấp miệng cười, cũng không cản lại.
Hoàng Nguyên thấy nàng cười ý vị không rõ, sớm đỏ mặt.
Hắn không biết là Đỗ Quyên không cười nhạo hắn, mà là cảm thán: Kiếp
trước, nàng là người thành phố, không hề biết làm việc nhà nông, ngay cả
cơm cũng do Lý Đôn nấu cho nàng ăn. Kiếp này, “Lý Đôn” này lại không
biết làm gì cả, nàng phải hầu hạ hắn, thật là thế sự vô thường, vận mệnh
thay đổi liên tục!
Đang nghĩ ngợi, hai đứa nhỏ từ bên ngoài chạy vào.
“Đỗ Quyên tỷ tỷ, báo danh!”
Nhậm Viễn Thanh mềm mại nhu mì nói rồi nhào về hướng nàng.
Nhậm Viễn Minh hô to: “Biểu ca”. Tiến lên ôm cổ Hoàng Nguyên.