Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên ngước mắt lên nhìn, quả nhiên có một hán
tử và vợ dắt 2 đứa nhỏ tới, thấy Hoàng Nguyên khom lưng kêu: “Hoàng
tiểu phu tử khoẻ”.
Hoàng Nguyên vội kêu “Hoàng Ly”, rồi lấy ghế, tiếp đón bọn họ ngồi.
Hai vợ chồng kia câu nệ bất an, tự ti hổ thẹn, cũng không ngồi xuống,
nôn nóng đi theo phía sau Hoàng Nguyên. Không đợi hắn hỏi đã cướp lời
hắn kể ra, nói nhà hắn nghèo, cũng không có tay nghề. Thứ nhà hắn có,
Hoàng gia cũng có; thứ nhà hắn không có, Hoàng gia có, cho nên không
biết lấy cái gì giao phí nhập học và sách vở.
Hoàng Nguyên vội cười nói: “Vậy cũng không khó, thỉnh đại thúc giúp
nhà ta……”
Dư đại thúc không đợi hắn nói xong, mãnh mẽ cắt đứt lời hắn, lớn tiếng
nói: “Đi, ta đi! Mới vừa đi tới ruộng nhà ngươi. Ai! Đi trễ, ngoài ruộng đã
có bốn năm người làm việc. Cha ngươi nói người đủ rồi, không cần hỗ trợ.”
Vẻ mặt hắn vô cùng hối hận, phảng phất mất đi một cơ hội tốt bằng trời.
Hoàng Nguyên vội hỏi: “Vậy bó củi……”
Dư thím lại cướp lời nói: “Năm xưa cha hắn ngã gãy chân, không thể lên
núi chặt cậy.”
Hoàng Nguyên liền an ủi bọn họ: “Đừng nóng vội”, vừa nhíu mày cố
nhớ nhà còn cần cái gì, vừa bảo bọn họ hai vợ chồng ngồi xuống nói
chuyện.
Dư đại thúc và vợ liền thấp thỏm mà ngồi. Hai tiểu tử đứng ở một bên.
Người ta thấy tiểu phu tử nửa ngày cũng không có chủ ý gì, hắn lại gấp
gáp, nhịn không được cười làm lành nói: “Không bằng chờ lúc thu thóc, ta