Đỗ Quyên nghi hoặc. Mấy ngày nay nàng thường nghe Thu Sinh và Hạ
Sinh nói, trẻ con trong thôn đi chơi những nơi nào. Không ai quản những
đứa trẻ này, người lớn không sợ dã thú trên núi xuống hoặc lo lắng bọn họ
rơi xuống nước?
Vừa lúc bà ngoại đi tới nói: "Mấy đứa trẻ tinh nghịch như vậy, cũng
không sợ rơi vào trong nước."
Phùng Thị như không có chuyện gì xảy ra đáp: "Từ nhỏ đều là như vậy.
Trẻ trong núi chui khắp nơi, ngươi có thể trói bọn họ lại sao? Lại nói, bờ
sông đều có người trong thôn làm việc."
Bà ngoại nói: "Vẫn phải cẩn thận chút. Vừa rồi các ngươi không phải
còn nói trước đây có sói xuống núi tha đi một đứa bé sao!"
Phùng Thị dừng một lát, mới nhẹ giọng nói: "Chuyện như vậy cũng
không phải thường có. Lại nói, càng như vậy, đứa bé càng phải khoẻ mạnh
hơn, trên núi trong nước đều có thể đi được, bằng không dễ gặp chuyện
không may."
Đỗ Quyên đồng ý sâu sắc lời của mẹ, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ
việc lớn nha.