Hoàng đại nương hoảng hốt, vừa định nói chuyện, đã nghe Hoàng
Nguyên cười nói: "Hôm kia nãi nãi đã nói với ta việc này. Ta và tiểu thúc
còn thương lượng nữa, nói dù khó cũng không thể mặc kệ thân thích, cho
nên chúng ta dành ra một gian phòng cho 2 biểu đệ ở, ăn cũng tại nhà. Nhà
ta thật khốn quẫn, một gian phòng cũng không lấy ra được. Tỷ tỷ các nàng,
ba người ở một phòng. Nhưng ta thấy nhiều biểu đệ tới như vậy, đều đến
tìm nơi ở trọ sao?"
Trong lúc Hoàng Nguyên nói, Hoàng lão Nhị không tự chủ cười làm
lành gật đầu. Kỳ thật hắn hoàn toàn không biết ý của Hoàng Nguyên, cho
nên sau khi nghe xong liền ngây ngẩn cả người.
Hai cụ Hoàng gia cũng giống như vậy, ngay cả Phùng Thị cũng không
ngờ tới con trai lại nói như vậy.
Đại cữu gia nhất thời khó có thể nói tiếp, mặt nhăn nhó.
Bọn họ không phải người ngu, sao không biết có chút quá phận!
Chỉ là trai gái đông đảo, không nhượng bộ nhau, hắn cũng không biết
điều đình việc này thế nào. Lại nói, Hoàng đại nương chính miệng đáp ứng,
bọn họ còn không mau nhờ vả.
Tiểu cữu gia mắt ba ba nhìn tỷ tỷ ( Hoàng đại nương), vẻ mặt đưa đám
nói: "Thôn Thanh Tuyền chúng ta chỉ có mỗi một Hoàng gia, tìm đâu ra
chỗ ở khác? Tỷ tỷ..."
Hoàng Nguyên lại giành nói trước Hoàng đại nương: "Việc này chúng ta
cũng đều biết. Ai! Thật làm người khó xử! Cháu trai trước đây lưu lạc bên
ngoài, đối với cha mẹ ông bà một ngày hiếu tâm chưa trọn, lòng tràn đầy
kinh hãi. Lần này trở về, chính là muốn phụng dưỡng gia gia nãi nãi và cha
mẹ, vừa hăng hái đọc sách, sau này kiếm công danh làm rạng rỡ tổ tông!
Nhưng là, ta thấy trong nhà khốn cùng như vậy nên ăn ngủ không an, trong
lòng cảm thấy: vạn vạn lần không thể để cho cha mẹ nuôi, bất đắc dĩ mới