"Ân. Chúng ta kêu Tiểu Bảo ca ca, Thu Sinh ca ca đi chung. Nếu một
mình ta dẫn ngươi đi, rủi gặp mãnh thú, hai tỷ đệ chúng ta không chừng sẽ
bị nạn. Buổi sáng ngươi có luyện quyền không?"
Hoàng Nguyên nói: "Sao mà không luyện! Nhưng chuyện này không thể
một sớm một chiều có thể thành công."
Đang nói, hắn nhìn thấy có một thiếu niên đứng ở bên đường, đeo cung
tiễn, trên vai vác một cây trường thương, phía trên treo mấy con chim trĩ.
thỏ hoang. Đôi mắt kia, yên lặng nhìn Đỗ Quyên, lại lơ đãng liếc mắt nhìn
qua hắn.
Không như những thôn dân khác luôn chào hỏi Đỗ Quyên khi gặp mặt,
người này không nói không cười, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Hoàng
Nguyên nghi ngờ ngậm miệng, bất động thanh sắc đánh giá hắn.
Đỗ Quyên cũng phát hiện người này, thì ra là Bát Cân.
Mũi hắn có chút nghiêng lệch, ngoài ra nhìn không ra di chứng tàn tật
khác. Đã có thể lên núi săn thú, nói vậy tất cả vết thương trên người đều tốt
lắm.
Chỉ là, hắn nhìn chằm chằm như vậy làm cái gì?
Đỗ Quyên không tránh không né, cười nhạt quay lại nhìn hắn.
Trong mắt hắn không có cừu hận không cam tâm, nhưng lại không giống
trước đây, mỗi khi nhìn thấy nàng ánh mắt nóng cháy, trốn tránh sợ hãi,
càng không có xấu hổ áy náy, cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng, không rõ có
ý gì.
Đỗ Quyên cảm thấy tức giận, nhìn hắn ánh mắt sắc bén hẳn lên.
Bát Cân thấy nàng tựa hồ sinh khí, mới rũ mắt đi ngang qua Đỗ Quyên.