Hoàng Nguyên sớm thấy không đúng, trầm mặc, đợi đi qua một đoạn
đường, mới khẽ giọng hỏi: "Người kia là ai?"
Đỗ Quyên cũng trầm mặc, trong lòng ước lượng khoảng cách, phỏng
chừng trước khi về đến nhà cũng nói không hết chuyện đã xảy ra. Nhưng
là, nàng cảm thấy cần nói cho Hoàng Nguyên biết, để hắn cẩn thận người
này. Bởi vậy, nàng nói hai ba câu, khái quát đem trò khôi hài phát sinh
trong tháng 4 đó, nói một lần.
Hoàng Nguyên chấn động không thôi.
Hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía, Bát Cân đã không thấy.
Hắn liền thả chậm cước bộ, hỏi kỹ Đỗ Quyên tình hình lúc ấy.
Sau một lúc hỏi đáp, hắn trịnh trọng hỏi Đỗ Quyên: "Hòe Hoa ngày
thường làm người, có phải thường ngại ngùng thẹn thùng, tuy thập phần
muốn gặp Lâm Xuân, khi thấy hắn lại trốn phải không? Nhưng vẫn nghĩ
mọi biện pháp muốn tiếp cận hắn?"
Đỗ Quyên thấy hắn hỏi ngay điểm mấu chốt, nhịn không được cười khổ.
Nàng nhớ tới Hòe Hoa nhờ Lâm Xuân khắc con dấu, còn có lần trước
chết sống đeo theo mình đi lưới cá, không biết trả lời như thế nào mới tốt.
Hoàng Nguyên thấy nàng có vẻ mặt này, sao còn không rõ.
Hắn cười lạnh nói: "Lần trước gặp nàng, ta đã cảm thấy nàng không phải
là một cô gái đơn thuần, nói chuyện cong quẹo. Cử chỉ của nàng hào
phóng, nếu thấy Lâm Xuân say rượu nôn mửa, không phải nên tiến lên hỏi
một tiếng sao? Lúc ấy người đến người đi, hỏi một tiếng thì có cái gì, sao
phải chạy riêng đến tìm ngươi đi."