Chợt nghe trong sân truyền ra tiềng ồn ào. Lắng nghe, đều là thanh âm
trẻ con.
Hai người nhìn nhau nghi hoặc không thôi: chẳng lẽ bên này cũng cãi
vả?
Hoàng Nguyên vội vàng đi vào, phát hiện quả nhiên cãi vả.
Thì ra là 2 tiểu tử Dư gia, nhũ danh là "Cẩu Oa" "Cẩu Thặng". Hoàng
Nguyên cảm thấy không dễ nghe, nên đặt cho bọn họ là "Dư Bình" "Dư
An". Hai đứa nhỏ rất biết chuyện, hôm sau giúp Hoàng gia nhổ một gánh
rau dại cho heo ăn. Dư Bình có lần thấy Đỗ Quyên thanh lý chuồng heo,
cảm thấy nàng như tiên nữ lại dọn phân heo, thật chướng mắt, nên cương
quyết muốn hỗ trợ, nói hắn nhỏ người, vào chuồng heo nhanh nhẹn hơn.
Giúp được một lần, Hoàng Ly nhìn ra tiện nghi, nàng lại biết dỗ người nhất,
nên thường dụ dỗ hai huynh đệ này thanh lý chuồng heo. Dư Bình, Dư An
không ngại vất vả chút nào, làm thực vui vẻ. Mà ở Hoàng gia, đám người
Thiết Chùy, cho mình là thân thích Hoàng gia, thân phận ưu việt, cứ cách
năm ba bữa là sai sử huynh đệ bọn họ. Dư Bình, Dư An nể mặt, nghe một
lần, lại thêm một lần, dần dần bị bọn họ hô tới quát lui.
Vào thu, dưa hấu cuối mùa. Dư gia trồng trễ, còn có chút dưa sót lại.
Sáng nay huynh đệ Dư Bình hái được ba trái dưa mang đến, kết quả Thiết
Chùy bọn họ mỗi người ôm một đứa, cướp ăn. Dư Bình giận dữ, nói hắn
hái cho Hoàng tiểu phu tử và Đỗ Quyên tỷ tỷ ăn, không phải cho bọn họ ăn.
Thiết Chùy muốn tới nhà hắn hái. Hai bên liền rùm beng lên. Đám người
Thiết Chùy mắng Dư Bình không biết tốt xấu, đến trường không giao học
phí, ngay cả quả dưa cũng luyến tiếc đưa, huynh đệ Dư gia tức giận đến
nước mắt thẳng đảo quanh.
Hoàng Nguyên quát ngừng bọn họ, giáo huấn đám người Thiết Chùy
một phen.