Hoàng Nguyên thấy nàng như vậy, bỗng nhiên như không có chuyện gì
xảy ra, cười nói: "Hắn ổn chứ?"
Đỗ Quyên nói: "Hoàn hảo..."
Không chờ nàng nói rõ, Hoàng Nguyên cười nói: "Đại Đầu bá bá nói, ta
cũng có 2 phong thư nữa. Ta tới xem thư. Ăn cơm xong, chúng ta đi miếu
nương nương tản bộ, ngắm trăng khuya."
Đỗ Quyên vội "Ai" một tiếng, sững sờ nhìn hắn quay đầu bước đi.
Rồi cúi đầu nhìn thư trong tay, chỉ thấy phỏng tay.
Trong thư, Lâm Xuân cũng chưa nói gì làm người kinh hãi, bất quá là kể
những chuyện vặt và sinh hoạt hàng ngày của hắn. Đỗ Quyên đọc, phảng
phất như thấy cuộc sống hàng ngày của hắn, dù sớm hay muộn, học tập vui
đùa đều rõ ràng trước mắt.
Sự bộc bạch này làm nàng lo sợ không yên.
Nàng lặng lẽ nghĩ, cần biện pháp gì để nương nói ra chân tướng đây?
Nàng phải quyết định, sau đó nói cho Lâm Xuân biết quyết định của
mình.
Lại nói Hoàng Nguyên, trở lại phòng của mình, quả nhiên thấy trên bàn
cạnh cửa sổ có 2 phong thư.
Hắn để quyển sách xuống, cầm thư lên nhìn, theo thứ tự là của Tảm Hư
Cực và Thẩm Vọng. Vì thế ngồi vào chỗ của mình, không chút hoang mang
bóc thư ra xem.
Trước xem thư của Thẩm Vọng. Nội dung bức thư là oán trách hắn vừa
vào núi sâu, đã ném bạn thân ra sau đầu vân vân, còn nói hắn tưởng niệm