Hoàng Ly thấy hắn không phân non già đều hái xuống, vội vàng kêu lên:
"Hái đậu non, lưạ cái non hái. Là cái màu xanh, giống màu nước, hạt đậu
bên trong không phồng to lên."
Hoàng Nguyên dừng tay, cúi đầu nhìn hàng mẫu nàng đưa qua.
"Vì sao phải hái non? Mấy cái này, đều không hái được?"
"Quá nhiều, ăn không hết. Đêm nay hái mé trên đầu tường, trộn với ớt
muối dưa chua. Sáng mai lại hái mé tường bên kia phơi khô; Đậu già thì
giữ lại, đợi già hơn thì lấy hạt, làm đậu giống cũng tốt, nấu cháo cũng tốt."
Hoàng Nguyên nghe rõ ràng, một lần nữa hái theo yêu cầu. Vừa hái, hắn
vừa khẽ cười nghe tiểu muội nói đậu côve muối chua ăn với cháo ngon ra
sao, đậu côve xào thịt thơm nhất... trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.
Từ khi trở về, hắn thấy cả nhà mỗi ngày bận rộn vì hai chữ ăn mặc, ngoài
ra không theo đuổi những thứ phức tạp khác. Mà hắn ban đầu chướng mắt
vài mẫu nhưng cũng theo người nhà chăm chỉ hầu hạ, không chỉ thu hoạch
rất phong phú, hơn nữa hắn thấy một ngày ba bữa cũng không kém bên
ngoài núi. Tỷ như mấy cân đậu đỏ kia, hắn cũng nghĩ ra bọn tỷ muội sẽ
dùng nó làm ra nhiều món ăn mới mẻ, làm cho sinh hoạt nông gia thêm
phong phú.
Đơn giản chất phác sinh hoạt, là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống cách xa
hồng trần vạn trượng!
"Hoàng Ly, ngươi lại sai sử người!"
Hoàng Tước Nhi đi tới cười nói.
Hoàng Nguyên kêu "Đại tỷ", hỏi nàng buổi tối ăn cái gì.