Phùng Thị nhớ tới nhi tử đương gia mọi chuyện thoả đáng, lòng mới an
ổn chút.
Hai mẹ con thấp giọng nói vài câu, ngầm quyết định trước mười lăm
tháng tám đem việc này công khai. Đang nói, bên kia Hoàng Ly nũng nịu
kêu lên: "Ca, tới giúp ta hái đậu côve."
Hoàng Nguyên ngẩng đầu "Ai" một tiếng, nói tới ngay.
Phùng Thị mắng: "Hái đậu côve cũng gọi ca ngươi! Hắn còn phải đọc
sách đó."
Hoàng Ly giải thích: "Đọc sách cũng phải nghỉ ngơi một chút, bằng
không mắt chịu không nổi. Ca ca dạy cả ngày, hiện tại nên nghỉ ngơi một
chút, hoạt động một chút, đợi ăn cơm tối xong rồi đọc sách tiếp. Đậu côve
leo lên đầu tường ta với không tới. Ca ca cao, cánh tay dài, nên ta kêu ca ca
đến hái."
Phùng Thị im lặng, dừng một lát mới cả giận: "Ngươi cả người đều là
lý!"
Hoàng Nguyên an ủi cười cười với nàng, rồi đi về phía tường viện. Vừa
đi vừa nghĩ, đợi chuyện với Đỗ Quyên định xong, sẽ viết thư báo cho Tảm
huynh, vậy cũng là việc vui.
Đi đến sát tường, duỗi cánh tay không tốn sức chút nào hái đậu côve trên
đầu tường, vừa cố ý hỏi tiểu muội: "Thường ngươi hái như thế nào?"
Hoàng Ly nhấc rổ đi theo bên người hắn, cười nói: "Lấy băng ghế đứng
hái. Hiện tại có ca ca, không cần băng ghế nữa."
Hoàng Nguyên bật cười ha ha, cảm thấy tiểu muội quá khả ái.