Hoàng Ly vừa nghe, vội vàng đem rổ đưa cho đại tỷ, bôn qua nghênh
đón Lão Thực cha, "Cha, ngươi trở lại! Có hái được hạt dẻ không? Hái
được sơn tra không? Ái dà, rất nhiều nấm!"
Hoàng Lão Thực dỡ gùi từ trên vai xuống. Hoàng Ly thăm dò xem xét,
một bên ồn ào.
Đỗ Quyên thấy cha trở lại, ném đậu côve vừa hái vào trong rổ, phủi tay
nói: "Cha trở lại, ta ra phía sau. Các ngươi hái mau lên, lập tức ăn cơm."
Nói xong xoay người nhanh chóng đi vào phòng bếp.
Động tác của Hoàng Nguyên và Hoàng Tước Nhi quả nhiên nhanh hơn.
Bởi dưới chân tường còn trồng bí đỏ, chen nhau leo lên giàn, thỉnh
thoảng đụng đến một trái bí đỏ, nó bị đá đung đưa. Có một lần Hoàng
Nguyên như đá trúng một khối đá, không hề động đậy. Hắn cúi người vén
lá bí đỏ ra, thất thanh kêu lên: "Lớn như vậy!"
Đó là một trái bí đỏ lớn chừng chậu rửa mặt, không biết mấy chục cân.
Hoàng Tước Nhi tùy ý nhìn lướt qua, cũng không ngạc nhiên, cười nói:
"Trái này lớn. Chúng ta cố ý giữ lại. Như vậy còn có mấy trái nữa. Đợi già
chút, hái để dành không dễ bị hư, mùa đông làm bánh bí đỏ ăn. Ngươi
khẳng định chưa ăn qua bánh bí đỏ đi, vùa ngọt lại mềm."
Hoàng Nguyên ngồi thẳng lên, ha hả cười rộ lên.
Chờ chị em hắn hái hết đậu côve phía tường bên này, bên kia Phùng Thị
và Hoàng Ly cũng chuyển bàn ghế ra sân. Đỗ Quyên giòn giã kêu ăn cơm.
Lúc này, ánh chiều dần đậm, có thể thấy được giữa thôn khói bếp lượn
lờ, lại có mấy nhà hô trai gọi gái về ăn cơm. Đám gà chạy quanh không