Hoàng Lão Thực và Phùng Thị nghe xong ngạc nhiên, tỷ muội Đỗ
Quyên cười rộ lên.
Lập tức, cả nhà ngồi quây quần bên cái bàn lớn dùng khi có việc cưới xin
hay tang ma, ăn cơm chiều.
Hoàng Nguyên tận tình ăn một chén mì lớn, lại uống một chén lớn canh
thịt, ăn đến đầu đều đổ mồ hôi, Phùng Thị còn không ngừng giúp hắn gắp
măng, chỉ bởi vì hắn khen một câu "ngon", lại để cho Đỗ Quyên giúp hắn
múc thêm canh.
Hoàng Nguyên vội vẫy tay nói, không ăn nổi nữa.
Hắn thấy Lão Thực cha đã thêm chén thứ ba, bộ dáng như còn chưa no,
vội vàng khuyên nhủ: "Cha, buổi tối ăn ít chút. Ăn xong là đi ngủ, ăn quá
no không dễ tiêu hoá."
Đỗ Quyên cười nói: "Ngươi đừng khuyên, sức cha ăn nhiều. Lại nói, hắn
còn phải chăm sóc trâu và lừa, tắm rửa xong còn phải đi ra ngoài dạo một
vòng, cùng Đại Đầu bá bá bọn họ nói chuyện nữa."
Hoàng Nguyên liền thôi.
Trong lúc đó, Lâm gia cách vách cũng bày cơm. Lâm Đại Đầu cao giọng
hỏi bên này: "Nguyên Nhi, thịt chuột trúc có ngon không?"
Hoàng Nguyên vội vàng cao giọng trả lời: "Hết sức ngon. Đa tạ Đại Đầu
bá bá."
Hai gia đình cách bức tường nói giỡn qua lại.
Bỗng nhiên Phương Hạnh Nhi đi tới, chào hỏi xong ngồi xuống, cầm ra
một đôi giày vải, nói nàng khi rảnh rỗi bớt chút thời gian làm cho Hoàng
Nguyên, cảm tạ hắn chiếu ứng đám biểu đệ.