lạ. Kỳ thật, ruột cũng tốt, nhặt được cũng thế, đều không quan trọng. Nhà
chúng ta không giống Dương gia, cha mẹ ta thật là người tốt thiện lương.
Người tốt có báo đáp tốt! Các ngươi nghĩ xem, nếu không có nhị tỷ tỷ, sao
ta có thể dễ dàng nhận tổ quy tông như vậy? Chúng ta cũng không thể hưng
vượng như bây giờ, có phải không?"
Lời vừa nói ra, huynh đệ tỷ muội sôi nổi tán đồng.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương lại nghĩ tới Ngư nương nương.
Đỗ Quyên yên tâm, hít sâu một hơi, đổi thành tươi cười nói: "Cha,
nương, cho dù là ta được nương nhặt về, ta cũng coi các ngươi như cha mẹ
ruột. Năm đó, nương sinh đệ đệ lại mất đệ đệ, nửa cái mạng gần như không
còn, còn lê tấm thân yếu đuối ôm ta từ trên núi về, so với mẹ ruột tháng 10
mang thai sinh ta cũng không kém, đều như đi qua quỷ môn quan một lần.
Phần thiện tâm này nên được quả báo lành! Sau này, các ngươi lại nuôi
dưỡng ta như con ruột, ta không làm con gái các ngươi, chẳng lẽ còn muốn
đi tìm cha mẹ ruột không biết ở đâu sao?"
Phùng Thị nghe xong rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng.
Hoàng Lão Thực vui vô cùng, nói với Đỗ Quyên: "Ai! Ai! Đỗ Quyên,
con gái ngoan, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Cha luyến tiếc ngươi.
Ngươi đi, cha cũng không sống được!"
Bị Hoàng Ly ảnh hưởng, Lão Thực cha hạ bút thành văn nói những lời
buồn nôn, Hoàng lão cha, Hoàng đại nương và đám người Hoàng lão Nhị
nghe xong nổi da gà, nét mặt quái dị nhìn hắn chằm chằm.
Đỗ Quyên cũng buồn cười, vội nói: "Ta sao có thể bỏ lại cha chứ."
Nói xong, đưa mắt nhìn về phía Hoàng lão cha và Hoàng đại nương, nói:
"Gia gia, nãi nãi, khi còn nhỏ ta không ít lần ta chọc giận các ngươi, nói