Vì thế, nàng mặt mày hớn hở nói: "Rốt cuộc là người một nhà, gây thì
gây, gây xong vẫn ở chung vui vẻ. Ta và gia gia nãi nãi không phải là ông
cháu ruột, so với cháu ruột còn muốn thân đâu!"
Ái dà, lời buồn nôn này, nàng cũng không biết sao lại thốt ra, chắc là bị
ảnh hưởng từ Lão Thực cha.
Cả người nàng nổi gai ốc, không dám nhìn đám huynh đệ tỷ muội, cuống
quít chộp lấy chiếc đũa, tha thiết giúp gia gia nãi nãi gắp thịt cá, nói: "Gia
gia, nãi nãi, nếm thử món cá sốt chua ngọt ta làm, so với trước kia vị thế
nào?"
Hoàng đại nương rất hài lòng biểu hiện của nàng, cúi đầu ăn.
Hoàng lão cha uy nghiêm sầm mặt nói: "Cái gì ruột với nhặt được! Nuôi
lớn như vậy, nói bỏ là bỏ có khác gì họ Dương súc sinh kia? Vợ lão Đại,
không cho ngươi nói chuyện này ra ngoài! Đỗ Quyên chính là cháu gái
Hoàng gia ta!"
Tâm tư của hắn, ngoại trừ theo sát cháu trai Hoàng Nguyên ra, còn bởi vì
mối hận thâm sâu với Dương gia, muốn biểu hiện Hoàng gia lương thiện
hơn Dương gia, cho nên bày ra bộ dáng rộng lượng. Thêm nữa, hắn cũng
giống như Hoàng đại nương, có phần tư tâm của mình, không muốn dễ
dàng trả Đỗ Quyên lại cho cha mẹ ruột của nàng.
Hắn thấy, Dương gia giúp người ta nuôi con hết mười mấy năm, còn bồi
dưỡng thành tài, rồi nháo cho ân đoạn nghĩa tuyệt, đó chính là óc heo! Hắn
sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lại nói Đỗ Quyên cũng không có
khả năng gặp quan toà liên lụy toàn tộc như Hoàng Nguyên, cho nên, hắn
nói thập phần từ nghiêm chính nghĩa.
Phùng Thị lại ngạc nhiên, khó xử nhìn về phía Hoàng Nguyên.