Đương nhiên, nàng cũng không nhận ra là mình mang đến phúc khí cho
Phùng Thị.
Nàng và Hoàng Tước Nhi sau khi lớn lên, vẫn giúp Phùng Thị điều
dưỡng thân mình, sớm đã điều dưỡng được trụ cột. Lần này nương tìm
được nhi tử, khúc mắc nhiều năm được giải trừ, còn không mau mang thai.
Trong tiếng cười, Hoàng Nguyên nhìn về phía nàng.
Con ngươi đen lấp lánh dưới ánh đuốc, hào quang lưu chuyển làm nàng
hoa mắt.
Tim nàng đập mạnh, cuống quít cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn.
Hoàng Nguyên cũng mỉm cười quay đầu, giúp gia gia rót rượu.
Bữa cơm này ăn trong vui mừng hớn hở. Sau bữa cơm, huynh đệ tỷ muội
hắn chuyển bàn ghế ra sân, mang trái cây lên, người một nhà đùa giỡn
ngắm trăng.
Nông dân không hiểu cái gì là ngắm trăng, bất quá là vô giúp vui mà
thôi. Không phải là đây sao, mới dọn ra xong thì Lâm Đại Đầu cách vách,
lão Quả Cân đều đến cửa, ngay cả đám phụ nữ cũng tới. Trong sân tiếng
cười nói tăng lên, nói toàn chuyện tào lao từ xưa đến nay.
Lâm Đại Đầu cười nói: "Đại điệt tử trở lại có khác. Tết Trung thu nhà
các ngươi qua rất náo nhiệt, thật xa đã nghe thấy tiếng nói cười bên này.
Chuyện gì mà cao hứng như vậy?"
Cha con Hoàng lão cha không muốn công khai chuyện của Đỗ Quyên,
nhưng Phùng Thị mang thai là chuyện vui lơn, ước gì người đều biết, vì thế
nói cho bọn họ nghe.