Đỗ Quyên nói: "Ta đi miếu nương nương xem xem."
Hoàng Tước Nhi ngẩn ra, lặng lẽ nhìn nàng không nói.
Đỗ Quyên khẽ cười nói: "Ta không sao. Đại tỷ còn không biết ta?"
Nói xong không chờ Hoàng Tước Nhi mở miệng, đứng dậy gọi một tiếng
"Như Gió", rồi chạy đi ra đường thôn. Như Gió nhất thời hưng phấn không
thôi, vô thanh vô tức vọt theo nàng, chốc lát đã chạy tới trước mặt nàng.
Hoàng Tước Nhi đảo mắt đã thấy nàng biến mất dưới ánh trăng phủ
bóng cây, há há mồm, muốn kêu lại không thốt ra lời, trong lòng không
khỏi lo lắng.
Bên tường viện, Hoàng Nguyên vẫn lẳng lặng đứng.
Thấy Đỗ Quyên đi xa, mới đi ra, khẽ giọng nói với Hoàng Tước Nhi: "Ta
đi xem xem. Đại tỷ đừng nói cho cha mẹ biết."
Hoàng Tước Nhi vội gật đầu, lại không yên lòng đệ đệ, lo lắng hắn lớn
lên ở trong thành, ban đêm đi trên đường ruộng sẽ sợ hãi, bỗng liếc mắt
nhìn nhìn thấy Hoàng Ly và Tiểu Thuận cũng đi ra, vội ý bảo hai người đi
theo ca ca.
Hoàng Nguyên không cự tuyệt, mang theo đệ muội đi ra ngoài.
Miếu nương nương đứng lặng lẽ giữa đồng trống, dưới ánh trăng lạnh
lẽo càng thêm yên tĩnh.
Đỗ Quyên đi vào trong miếu, thắp sáng ánh nến trên bàn thờ, lại đốt một
nén nhang, quỳ trên bồ đoàn dập đầu lạy ba cái, sau đó mới đứng lên,
ngẩng đầu ngưng thần xem kỹ tượng mĩ nhân ngư do chính mình một tay
chế tạo ra.