Đứng im một hồi, nàng xoay người ra khỏi miếu, đi về hướng bờ sông.
Nàng tìm một chỗ bằng phẳng trên đê ngồi xuống trên cỏ, hai tay ôm đầu
gối, nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, lẳng lặng trầm tư. Như Gió nằm
bên cạnh nàng, mắt đảo chung quanh.
Đỗ Quyên không phải là người đa sầu đa cảm, một mình chạy tới nơi này
không phải vì cảm khái hay hoài niệm, nàng cần phải suy nghĩ kỹ kế tiếp
nên gì.
Dù có vạch trần nàng và Hoàng Nguyên không phải là chị em ruột, muốn
gả cho hắn còn một con đường rất dài để đi, còn phải vượt qua nhiều chông
gai.
Một rào cản lớn nhất đến từ Lâm gia, đến từ Lâm Xuân.
Đang nghĩ ngợi, Như Gió bỗng nhiên động, nhìn ra phía sau ruộng gầm
nhẹ.
Nàng quay đầu nhìn lại. Trong ruộng có một bóng đen đang đi về hướng
này. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, bóng đen phảng phất như quỷ ảnh, nhìn có
chút doạ người.
Đỗ Quyên nhíu mi, ngưng thần nhìn kỹ đó là ai.
Như Gió bình tĩnh trở lại, nàng liền biết là người quen.
Hoàng Nguyên đến gần Đỗ Quyên, cười hỏi: "Một người không sợ?"
Đỗ Quyên nói: "Sao là một người chứ, không phải còn có con hổ sao!"
Lại nhìn sau lưng hắn, nghi ngờ hỏi: "Ta thấy được còn có hai người, là
Hoàng Ly phải không? Người đâu?"