Trăng mông lung, tâm cũng mông lung. Trong hoảng hốt, hắn nhớ đến
tình cảnh năm xưa lần đầu gặp nàng, còn có hình ảnh 2 đứa trẻ gặp nhau
phía sau núi trấn Hắc Sơn, còn có ca khúc tang thương kia. Xâu hết những
sự kiện đó lại, bọn họ từ phủ thành một đường đi đến thôn Thanh Tuyền, từ
người xa lạ biến thành tỷ đệ, hiện tại lại vạch trần quan hệ tỷ đệ này, lại
hướng xuống...
Hoàng Nguyên bỗng nhiên cầm lấy tay Đỗ Quyên, dồn dập hỏi: "Ngươi
sớm biết mình không phải là khuê nữ Hoàng gia, đúng không?"
Hắn nhớ tới năm ấy tiểu Đỗ quyên đưa cho hắn một bức tranh, còn kể lại
một câu chuyện tình đẹp: hai kẻ yêu nhau chưa lập gia đình dạy học tron
núi sâu. Ngày nào đó, người nữ vì cứu một đệ tử rơi xuống nui, vị hôn phu
của nàng nhảy xuống theo...
Hắn chấn động không thôi: người và chuyện ly kỳ, cùng với bọn họ cỡ
nào tương tự!
Là tục tiền duyên, hay là dự báo tương lai?