gia nãi nãi và cha mẹ đang nói chuyện này, một gia đình đều khuyên nhị tỷ
tỷ đừng khổ sở.
Lâm Đại Đầu khiếp sợ vạn phần, liên tục thổn thức, làm đủ mọi phản
ứng nên có.
Nhưng Hoàng Nguyên lại cảm thấy hắn làm bộ làm tịch.
Quả nhiên, Lâm Đại Đầu cảm thán xong, rồi nói với Đỗ Quyên: "Đỗ
Quyên, mẹ ngươi cũng không dễ dàng, ôm ngươi từ trên núi xuống, đó là
ân tình lớn như trời! Ngươi không thể bởi vì nàng không phải là mẹ ruột
mà xa lạ với nàng."
Đỗ Quyên vội vàng gật đầu, nói sao có thể chứ.
Lâm Đại Đầu lời vừa chuyển, rồi nói tiếp: "Đây cũng là phúc khí lớn của
ngươi. Mẹ ngươi không có sữa, vừa vặn, mẹ Xuân Nhi sữa đủ. Xuân Nhi
lại nhớ thương ngươi như vậy, coi như mình không ăn, cũng muốn cho cho
ngươi ăn, ngươi mới có thể sống sót..."
Hoàng Nguyên trợn mắt há hốc mồm nghe hán tử kia tỉ mỉ cân nhắc Lâm
gia từng chút từng chút chiếu cố Đỗ Quyên ra sao, cái gì bồi bao nhiêu thịt
trứng, cái gì Hạ Sinh trộm thịt cho tỷ muội các nàng ăn, cái gì Lâm gia
huynh đệ giúp Hoàng gia làm bao nhiêu việc nặng... Nói tới nói lui đều là
nhắc nhở: nếu không có Lâm gia, Đỗ Quyên khẳng định nuôi không sống
nổi! Không phải 2 đứa con trai trước của Hoàng gia nửa đường chết sao.
Dưỡng phụ hắn Dương Ngọc Vinh cũng không tính sổ tỉ mỉ cẩn thận như
Lâm Đại Đầu!
Hắn suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được: Đại Đầu làm sao nuôi ra
đứa con trai như Lâm Xuân chứ?