Hoàng Nguyên cũng gật đầu nói: "Gia gia đừng lo lắng, việc này giao
cho tôn nhi làm. Lúc này đây, nhất định phải một lần giải quyết việc này để
sau này khỏi phiền."
Hoàng lão cha có tôn nhi, vạn sự không lo, liền gật đầu đáp ứng.
Hoàng Nguyên nói, trước nên công khai thân thế Đỗ Quyên, đợi mọi
người tiếp thu sự thật này rồi mới nhắc tới việc hôn nhân, đỡ phải sơ suất,
trêu chọc người chỉ trích.
Đỗ Quyên nhìn bộ dáng tràn đầy tin tưởng của hắn, cảm thấy vui vẻ và
an tâm chưa từng có.
Hôm qua nàng còn đang nghĩ cách, hôm nay hắn đã đem chuyện này an
bài thỏa đáng, các mặt đều suy xét thực chu toàn. Giống như chuyện học
đường lần trước, đều từ nền tảng giải quyết mà không phải là cường ngạnh
xung đột. Thủ đoạn thấy thế nào cũng giống Lý Đôn, cũng giống kiếp
trước, không hề muốn nàng bận tâm.
Hoàng Nguyên nói xong, thấy nàng cười, cũng nhịn không được cười rộ
lên theo.
Mấy trưởng bối thấy đôi trai gái như vậy, đều thập phần vui sướng. Nháo
đến nháo đi, hoa lại rơi vào Hoàng gia, thật đúng là nhân duyên mỹ mãn!
Hoàng đại nương đắc ý nhất, nói thầm một câu thô tục: "Phì thủy bất lưu
ngoại nhân điền*, nên như vậy."
* Nước phù sa không nên để chảy vào ruộng người khác.
Đỗ Quyên nghe xong tươi cười cứng đờ, không nhịn được nghĩ, may mà
có Hoàng Nguyên, nếu không, gia gia nãi nãi mà sớm biết được mình
không phải là ruột thịt Hoàng gia, sợ là đem mình hứa cho Hoàng Tiểu
Bảo, bằng không sẽ cảm thấy chịu thiệt.