Hoàng lão cha thấy nàng không lập tức trả lời, rất bất mãn, nhưng nhớ
tới cháu trai giao phó, liền kiên nhẫn giải thích: "Tuy ngươi do Hoàng gia
nhặt được, nhưng cha mẹ ngươi lại phí tâm nuôi ngươi lớn như vậy, chúng
ta cũng không dám tùy tiện bức ngươi đòi ngươi báo ân. Tấm thân già cỗi
này cũng không muốn vào nha môn lần nữa. Nhưng Nguyên Nhi cũng xem
là tốt, xứng đôi với ngươi. Ngươi có vui vẻ chấp nhận?"
Nói là hỏi ý Đỗ Quyên, lời nói lại chứa đầy châm choc, thêm phần nhắc
nhở Đỗ Quyên: Hoàng Nguyên coi trọng nàng, đó là phúc khí của nàng,
nàng nên tri ân báo đáp, lấy thân báo đáp.
Đỗ Quyên mặc kệ hắn, xấu hổ cúi đầu nói: "Do gia gia nãi nãi làm chủ."
Bộ dáng kia thật giông khuê tú luôn tuân thủ quy củ. Bỗng nhớ tới mình
luôn luôn hào phóng, xấu hổ như vậy quá kỳ quái, nên cuống quít lại ngẩng
đầu, "Ta chỉ có một yêu cầu: việc này phải thương nghị với Lâm gia xong
mới có thể định."
Hoàng đại nương bật thốt lên: "Tại sao phải cùng bọn họ thương lượng?"
Hoàng lão cha dù chưa nói chuyện, vẻ mặt cũng rất không cao hứng.
Hoàng Nguyên lại cướp lời nói: "Tôn nhi cảm thấy là nên cùng Lâm gia
thương nghị."
Hoàng Lão Thực nói: "Lâm Đại Đầu biết được, sợ là muốn nháo."
Phùng Thị cũng có vẻ lo lắng.
Đỗ Quyên vội nói: "Gia gia, năm xưa quả thật cha mẹ có hôn ước miệng
với Lâm gia. Việc này như thế nào cũng phải cho Lâm gia một công đạo.
Lâm gia không phải là gia đình không phân rõ phải trái, cùng ngồi xuống
thương nghị, đem việc này nói rõ, chúng ta cũng an tâm. Bằng không lại
nháo lên như trước đây, không phải là gây phiền toái cho Hoàng gia sao?
Tương lai đại tỷ còn muốn gả vào Lâm gia, không thể để nàng khó xử."