Vì thế, nàng cơ hội qua Lâm gia, lại biết được Lâm Xuân đi thăm thái
gia gia.
Cơm chiều xong, nàng lại đi một chuyến, Lâm Xuân vẫn chưa trở về.
Nàng nghĩ là hắn đang tránh mình.
Cũng đúng, nếu hắn muốn gặp mình sẽ như lúc vừa trở về, trực tiếp tới
cửa chận đường, tuyệt sẽ không trốn tránh không gặp. Đã thế thì nàng chờ
hắn vậy.
Đêm nay, Đỗ Quyên không nghe thấy tiếng tiêu.
Trước đây, chỉ cần Lâm Xuân ở nhà, nàng đều có thể nghe được tiếng
tiêu ở một giờ cố định.
Đêm sau Lâm Xuân mới về nhà.
Về nhà là nhốt mình vào phòng, cũng không rửa mặt liền ngủ.
Rất kỳ quái là cha mẹ huynh đệ đều không đi hỏi hắn.
Nửa đêm, thôn Thanh Tuyền chìm trong yên tĩnh. Cửa tây sương Lâm
gia khe khẽ mở ra, Lâm Xuân đi ra, Như Gió theo ở phía sau.
Một bóng đen đứng yên ở của tây sương, là Lâm Đại Đầu.
Lâm Xuân không kinh ngạc chút nào, khẽ giọng kêu: "Cha! Ta phải đi."
Lâm Đại Đầu lắp bắp nói: "Đi? Xuân Nhi, khi nào ngươi lại trở về?"
Lâm Xuân nói: "Không biết. Có lẽ qua vài ngày sẽ trở lại, có lẽ phải qua
một thời gian."
Tiếng nói Lâm Đại Đầu ảm ách, nói: "Úc, ngươi... Trên đường cẩn thận
chút!"