Hắn đăm chiêu nhìn theo phương hướng Lâm Xuân đi.
Lâm Xuân trở về, theo lý như thế nào cũng phải đi thăm người sư phó
này. Suốt buổi tối hắn đợi Lâm Xuân nhưng không thấy bóng dáng hắn.
Điều này làm cho hắn cảm thấy rất không tầm thường. Hắn đích thân tới
Lâm gia gặp đồ đệ, ai ngờ lại nhìn thấy Lâm Đại Đầu như cọc gỗ đứng lặng
ở cửa Tây sương. Hắn nghi hoặc lui về sau.
Sau đó, hắn vẫn chú ý động tĩnh phía trước. Khi Lâm Xuân đi liền kinh
động hắn.
Tình hình này, phát sinh chuyện gì, là hắn không biết?
Lâm Xuân chạy gấp trong đêm, dù có ánh trăng cũng phải tập trung nhìn
đường dưới chân.
Hắn không dám dừng lại, vì chỉ cần vừa dừng lại, đầu óc của hắn sẽ nhớ
đến chuyện Hoàng Nguyên cưới Đỗ Quyên, sẽ chạm đến vết thương trong
lòng hắn, đau đến hắn không thở nổi.
Hắn vẫn chạy trốn, Như Gió bị kích khởi tính tình, cũng đại triển hùng
phong.
Một người một hổ chạy như điên đến bình minh, sức cùng lực kiệt, mới
dừng lại nghỉ tạm.
Bọn họ ngừng lại trên một đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, núi non
trùng điệp, cây cao suối đổ thu hết vào đáy mắt, lại bắt kịp mặt trời nhô lên
hướng đông, hào quang hiện ra, hùng vĩ.
Như Gió hưng phấn không thôi, trên đỉnh núi nghển cổ thét dài, âm
thanh lôi cuồn cuộn.