Lúc nói lời này, nàng không dám nhìn Phùng thị, rất sợ nàng truy rõ
nguyên do.
Nhưng Phùng Thị cũng không truy hỏi thêm, lại nói: "Làm mấy việc này
là nhớ được? Ta thấy không bằng ngươi đi miếu nương nương thắp thêm
hai nén hương, nấu vài món ăn cúng bái còn tốt hơn. Đỗ Quyên, ngươi quá
không thành tâm! Có việc cầu Ngư nương nương, nên đi dập đầu thắp
hương sớm tối. Đã lâu Ngư nương nương không tìm ngươi hả?"
Đỗ Quyên ngạc nhiên trừng lớn mắt ——
Thật nương cho rằng, Ngư nương nương thường xuyên bái phỏng nàng
sao!
Nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện này, nên suy sụp muốn buông tha ý
tưởng kêu Hoàng Nguyên làm việc .
Nhưng là, không thể kêu hắn làm việc, lên núi thì vẫn có thể.
Bởi vì hắn thích lên núi, thường mượn cớ theo người ta đi lên núi, đi
xem chung quanh.
Vì lên núi, Hoàng Nguyên thu xếp việc dạy học: cho các học sinh học 1
ngày, củng cố luyện tập 1 ngày. Dù sao nhà bọn họ cũng bận rộn, thường
xin nghỉ, hắn an bài như vậy rất hợp ý bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, 3 chị em Đỗ Quyên đồng loạt ra cửa, mang Hoàng
Nguyên vào núi.
Hoàng Tiểu Bảo cũng đi. Hắn vốn làm nghề mộc ở nhà đại bá, bởi nghe
Hoàng Nguyên bọn họ náo nhiệt bàn tính, tâm ngứa cũng muốn nghỉ một
ngày, cùng bọn họ lên núi săn thú hái thổ sản. Đám người Hoàng lão cha sợ
Hoàng Nguyên gặp chuyện không may, nên đồng ý cho hắn đi cùng, dễ
chiếu ứng chút.