Đỗ Quyên đưa tay cản hắn, nói: "Không hiểu, thì lắng nghe. Còn có, rau
củ đừng kéo loạn. Muốn nhổ cây lớn như vậy, phải kéo từng cây một.
Ngươi nhổ như vậy, chỗ này sẽ thành đất cằn sỏi đá !"
Hoàng Nguyên nghe xong ha hả cười rộ lên, theo nàng chỉ điểm, từng
cây nhổ lên.
Mắt Đỗ Quyên theo dõi tay hắn, miệng tiếp tục nói: "Đợi ngươi giúp
chúng ta nhóm lửa, ta làm gỏi củ cải cho ngươi ăn, màu sắc nhẹ nhàng
khoan khoái."
Hoàng Nguyên trước thập phần vui vẻ, sau đó mở to hai mắt nói:
"Thiêu... Nhóm lửa?"
Đỗ Quyên dùng sức gật đầu nói: "Uh, ngươi nhóm lửa!"
Không để ý tới hắn xấu hổ, lại hỏi: "Ngày mai lên núi, ngươi có đi hay
không?"
Hoàng Nguyên vội vàng nói: "Đi! Tại sao không đi? Lần trước đi mặc dù
mệt, nhưng cảm thụ hết sức bất đồng. Khó trách Lâm Xuân ——" nói đến
đây, hắn cuống quít chuyển câu chuyện —— "Ta phải học tiền nhân trồng
trọt, việc nông gia dĩ nhiên muốn thử. Trừ bỏ thể hội dân sinh khó khăn,
nông dân làm kinh tế, hái quả trong núi cũng có hứng thú khác. Ta dĩ nhiên
muốn đi."
Đỗ Quyên rất hài lòng câu trả lời của hắn, một lòng tính toán làm thế nào
cho hắn khôi phục ký ức.
Nhưng khi nàng thực hiện lại bị người nhà cực lực phản đối.
Buổi trưa, Hoàng Nguyên vừa mới ngồi xuống trước bếp lò, còn chưa sờ
vào cặp gắp than, Hoàng Tước Nhi đã đuổi tới đẩy hắn, "Ngươi ở đây làm
cái gì? Đi mau! Xem một đầu tro rồi."