với đàn cổ cũng thống hận, nên Hoàng Nguyên đàn, hắn cũng cảm thấy khó
nghe vô cùng.
Đây là cái gì nha, làm sao so được với tiếng tiêu Xuân Nhi của hắn!
Chẳng những so kém tiếng tiêu của Xuân Nhi, ngay cả tiếng cưa gỗ của
Xuân Nhi còn dễ nghe hơn!
Hoàng Nguyên đang chuyên chú đánh đàn bị hắn rống sợ tới mức tay run
một cái, thiếu chút nữa làm cho chiếc đàn huyền bị gãy.
Đỗ Quyên cũng bị quấy nhiễu, buồn bực nói: "Đừng đàn nữa! Ta không
thể trêu vào hắn!"
Thở phì phò nhấc chân đi về phòng ngủ.
Lúc đi tinh thần thoải mái, không còn thất khống như trước.
Ngày kế, đợt giấy đầu tiên của xưởng tạo giấy thôn Thanh Tuyền ra lò,
các nhà luận theo công sức và trách nhiệm khác nhau, đều được phân rất
nhiều giấy trắng. Ngoại trừ giấy dùng để viết chữ vẽ tranh, thậm chí còn
được chia giấy dùng cho nhà xí, giấy hồ dán cửa sổ, thôn dân thích đến
mức điên rồi.
Đỗ Quyên cầm xấp giấy lên nhìn khen: "Chất lượng cũng không tệ lắm."
Hoàng Nguyên cười nói, tay nghề Trần gia nổi danh. Vì hắn thường đi
tới xưởng quan sát, cố ý nói tỉ mỉ các loại yêu cầu về giấy, cũng đề không ít
ý kiến, sư phó tạo giấy liền căn cứ theo yêu cầu của hắn làm ra ba loại giấy
này, nói sau này chỉ làm 3 loại.
Đỗ Quyên thấy hắn nói như nắm trong lòng bàn tay, thần thái càng làm
cho nàng thêm quen thuộc.
Nhớ tới chuyện hôm qua, trong lòng nàng vừa động.