Chỉ vì nhân sinh của hắn tràn ngập phấn chấn, chưa từng trải qua tư vị
mê mang thất chí; Chỉ vì tâm tính hắn đơn thuần rõ ràng, không quá lo lắng
thành bại được mất.
Cả ngày hắn chìm trong cầm kỳ thư họa, tâm cảnh trong suốt, không thể
thấu hiểu gông xiềng trong miệng Đỗ Quyên...
Nhưng là, hắn nhìn ra đêm nay Đỗ Quyên không thích hợp, trong lòng
nôn nóng, ánh mắt xoay chuyển, vội đi đến bên cái đàn trên bàn ngồi
xuống. Tiếng đàn vang lên, làn điệu tươi mát thanh thoát chảy xuôi, bừng
bừng sức sống.
Đây là bài < dương xuân bạch tuyết >.
Đỗ Quyên từ từ bình tĩnh trở lại, lắng nghe.
Tựa hồ là Lý Đôn khẽ giọng giảng giải cho nàng từng chút từng chút:
mỗi một chuyện nhỏ đều bao hàm sinh hoạt thú vị; mỗi một ngày rất bình
thường, đều là trời cao ban ân...
Hoàng Nguyên thấy trên mặt nàng lại lộ ra nét tươi cười tinh thuần, yên
lòng, đàn xong bài < dương xuân bạch tuyết >, lại tiếp bài < bình sa lạc
nhạn >.
Đang đàn, bỗng nhiên cách vách truyền đến tiếng rống to: "Đàn cái gì
mà đàn? Ồn chết! Đêm hôm khuya khoắt, có cho người ta ngủ hay không
?"
Là Lâm Đại Đầu!
Thanh âm của hắn thập phần phẫn nộ.
Gần đây Hoàng Ly học đàn, sớm tối gì ầm ĩ bên tai hắn, hắn đã nhẫn đến
không thể nhẫn hơn; hơn nữa oán niệm với Hoàng Nguyên rất sâu, nên đối