thôi. Như Gió, đi!"
Như Gió "sưu" một tiếng liền lủi đi trước.
Vì thế mọi người đồng loạt xuất phát.
Thu Sinh muốn giúp Đỗ Quyên cầm gùi. Đỗ Quyên từ chối, nói nàng
cõng nổi.
Hắn lại hỏi Hoàng Ly, Đỗ Quyên vội nói: "Thu Sinh ca ca, mặc kệ nàng
đi. Những vật này có tính là gì, cũng không nặng, vừa lúc làm rèn luyện.
Lúc trở về khẳng định có nhiều đồ, khi đó phiền toái Thu Sinh ca ca."
Thu Sinh hỏi: "Sao hắn không rèn luyện?"
Đỗ Quyên không cần hỏi cũng biết hắn đang nói Hoàng Nguyên, vừa
định trả lời, Hoàng Nguyên đã nói tiếp: "Ta cũng luyện ở nhà. Nhưng hôm
nay bọn họ nói muốn đi xa, cước lực ta yếu nhất, ít cầm vài thứ, đỡ phải bị
mệt bị thương ngược lại làm liên lụy bọn họ."
Thu Sinh vội hỏi: "Đi xa? Các ngươi muốn đi đâu?"
Ngụ ý, mang theo Hoàng Nguyên còn có thể đi đâu? Đến cùng cũng
loanh quanh phụ cận thôn Thanh Tuyền thôi.
Hoàng Ly giòn giã nói: "Chúng ta đi con đường ra ngoài núi."
Đỗ Quyên giải thích: "Vì muốn cho đệ đệ quen thuộc con đường ra vào
núi, các đỉnh núi phụ cận, rừng cây đều nhận rõ, tương lai đỡ bị lạc đường."
Ở trong núi, đường xá thôn xóm phụ cận đương nhiên muốn biết rõ.
Thu Sinh "Hừ" một tiếng, không hề lên tiếng.