Hoàng Nguyên biết nay huynh đệ Lâm gia không thích hắn, cũng không
thèm để ý, tự cùng Hoàng Tiểu Bảo nói chuyện. Hoàng Tiểu Bảo, Đỗ
Quyên cùng Hoàng Ly thay phiên nhau nói cho hắn biết hoàn cảnh chung
quanh. Huynh đệ tỷ muội hưng trí rất tốt.
Hạ Sinh và Hoàng Tước Nhi lùi lại phía sau, nói thì thầm.
Hạ Sinh cảm thấy Hoàng Tước Nhi không có trụ cột võ công như Đỗ
Quyên và Hoàng Ly, cũng không mạnh mẽ lợi hại bằng các nàng, bởi vậy
chiếu cố nàng chu đáo, cõng gùi của nàng không tính, còn lo nàng thấy
không rõ đường đi, bởi vậy nắm tay nàng đi.
Hoàng Tước Nhi không xấu hổ, để hắn nắm. Bọn họ cuối năm nay thành
thân, nên thân cận chút, mọi người cũng không thèm để ý. Chỉ là nàng còn
băn khoăn chuyện vừa rồi, bởi vậy thấp giọng trách Hạ Sinh không cho đệ
đệ mặt mũi: "Ngươi đối với hắn như vậy, còn coi hắn là đệ đệ ta sao?"
Ở vấn đề này, Hạ Sinh lại không chịu nhượng bộ.
Hắn cũng thấp giọng nói: "Vậy Xuân Nhi thì sao? Xuân Nhi không phải
là đệ đệ ta à?"
Hoàng Tước Nhi không trả lời, hồi lâu nói: "Vậy ngươi cũng không thể
làm mặt làm mày với hắn."
Hạ Sinh cả giận: "Ta bày mặt mũi? Tối như vậy sao ngươi nhìn thấy
được?"
Hoàng Tước Nhi nâng giơ một tay còn lại lên đánh hắn một cái, nói:
"Ngươi còn ỷ! Coi ta là ngốc tử nghe không hiểu hả?"
Hạ Sinh không thể chối cãi, nên cãi chày cãi cối nói: "Hắn vốn chính là
thư sinh vô dụng." Ngẫm nghĩ lại thêm một câu: "Chỉ biết dạy học!"