Hoàng Tiểu Bảo cũng đỡ hắn vài lần, Đỗ Quyên lúc nào cũng nhắc nhở
hắn chú ý dưới chân.
Thu Sinh vẫn mắt lạnh nhìn, lúc này thật nhịn không được, lên tiếng nói:
"Ngươi lớn như vậy, nếu đi không được thì đừng đi. Đã đi thì đàng hoàng
chút. Đi đường cũng cần người lo, con nít mấy tuổi trong thôn cũng mạnh
hơn ngươi! Ngươi cho là đang du sơn ngoạn thủy hả? Ngươi du sơn ngoạn
thủy cũng không sao, chẳng lẽ chúng ta đều phải hầu ngươi?"
Hoàng Nguyên nghe xong thần sắc ngượng ngùng, trả lời: "Thu Sinh đại
ca nói đúng."
Cũng không tranh cãi với hắn, chỉ chuyên tâm nhìn chân mình, vùi đầu
gấp rút lên đường. Chỉ là, ngửi các loại khí tức hương vị hỗn hợp của núi
rừng, nghe tiếng nước chảy chim hót, hoặc mắt thoáng nhìn cảnh trí mới lạ,
lại tò mò muốn nhìn.
Đỗ Quyên thấy hắn như vậy, vội nói: "Chờ đến nơi thì tốt rồi."
Hoàng Nguyên mỉm cười với nàng, ý bảo nàng yên tâm, hắn tốt lắm.
Hoàng Ly khó chịu, chạy đến bên người ca ca, nắm hắn đi.
Như vậy, có nàng dẫn dắt, Hoàng Nguyên đưa mắt nhìn quanh cũng
không có gì đáng ngại.
Hoàng Nguyên cảm kích lắc lắc tay muội muội, ngược lại không hề nhớ
thương phong cảnh, kêu nàng nói cho hắn biết các loài vật trong núi, hắn
nói cho nàng biết tri thức trên sách vở. Hai huynh muội càng nói càng hưng
phấn, sau đó Hoàng Tiểu Bảo cũng dính vào.
Thu Sinh không âm dương quái khí đả kích Hoàng Nguyên, mà gấp rút
vài bước đuổi kịp Đỗ Quyên.