Hoàng Nguyên nghe xong cao hứng, nói mình mỗi ngày sáng sớm luyện
quyền, thân mình xương cốt cường kiện hơn, chạy nổi; dù có mệt chút cũng
là rèn luyện, càng không thể lùi bước.
Thu Sinh nhân tiện nói: "Vậy đi thôi!", rồi dẫn đầu đi trước.
Hoàng Nguyên vội vàng đuổi theo.
Vì sao hắn cao hứng như vậy?
Bởi lần trước vào núi hắn đi qua Hoàng Phong Lĩnh một lần, biết chỗ đó
còn rất nhiều kỳ đỉnh tuyệt bích, khe sâu u cốc, trên núi lại nhiều tùng cao
xanh biếc, cảnh sắc tuyệt nhất, ước gì trở lại xem lần nữa. Lần trước hắn
lần đầu vào núi, chân đi mệt mỏi, sợ tới mức mềm nhũn nên không nhìn kỹ,
sau đó nhớ tới mới thấy đáng tiếc.
Đã định đích đến, mọi người không trì hoãn nữa, vùi đầu gấp rút lên
đường.
Hoàng Phong Lĩnh gần thôn Thanh Tuyền, đường đi từ thôn gần hơn từ
ngoài núi vào rất nhiều, cho nên không đến buổi trưa bọn họ đã đến nói,
chọn một ngọn núi phụ cận, đi vào rừng cây.
Thu Sinh, Hạ Sinh vẫn không tách ra huynh muội Hoàng gia.
Người trẻ tuổi thích náo nhiệt, hơn nữa Hạ Sinh gần như dính vào bên
người Hoàng Tước Nhi, kéo cũng kéo không ra, miễn bàn tới chuyện kêu
hắn tách ra. Dù sao hắn cũng không để ý đến săn thú, so với đại ca, hắn
không giỏi chuyện săn thú, đơn giản là bồi Tước Nhi.
Hạ Sinh không đi, Thu Sinh cũng không chịu cô đơn rời đi.
Tay nghề săn thú của Hoàng Tiểu Bảo cũng là nửa vời hời hợt, cũng
không muốn rời đệ đệ muội muội, bởi vậy nói: "Tước Nhi tỷ tỷ, các ngươi