Nàng lại nhớ tới Hoàng Nguyên, quay đầu dặn hắn cẩn thận đi theo
mình.
Hoàng Nguyên lặn lội đường xa đến, sớm mệt muốn chết rồi, bởi vậy
ngoài việc theo sau bọn tỷ muội, không thể cố hơn nữa. Cũng may tùy ý là
có thể nhìn thấy cổ thụ khe suối ven đường, không cần hắn để ý tìm kiếm,
đập vào mắt đều là cảnh đẹp. Nghe Đỗ Quyên dặn dò, hắn thở hồng hộc
cười nói: "Ta không sao. Ngươi trông coi muội muội đi."
Ai, trái ngược, không phải hắn nên che chở nàng sao?
Lại nói Hạ Sinh, gắt gao hộ bên người Hoàng Tước Nhi, lúc nào cũng
sẵn sàng gạt nhánh cây mở lối cho nàng đi. Thấy nàng duỗi cổ nhìn muội
muội phía trước, bộ dáng không yên lòng, không nhịn được nói: "Ngươi là
"khiêng Bồ Tát qua sông", mình còn chưa lo xong còn lo cho nàng? Nên tự
lo cho mình thì hơn! Nàng từ nhỏ đã dã rồi, mạnh hơn ngươi không biết
bao nhiêu."
Hoàng Tước Nhi sẵng giọng: "Nàng mới bao lớn!"
Hạ Sinh liếc mắt nói: "Nhỏ nữa cũng mạnh hơn ngươi!"
Trong lòng hắn, Hoàng Tước Nhi vừa nhã nhặn lại thiện lương, là người
chịu thua thiệt nhất trong đám chị em Hoàng gia. Hoàng Ly giảo hoạt quỷ
tinh, mới không cần người bận tâm. Đỗ Quyên càng không cần phải nói, 2
tuổi đã biết dạy Hoàng Tước Nhi đánh người, có thể chịu thiệt sao?
Hoàng Tước Nhi không cùng hắn tranh, bới thấy phía bên trái khu rừng
có nấm, vội muốn đi nhặt.
Hạ Sinh ra lệnh: "Ngươi đứng ở đây đừng nhúc nhích, ta đi nhặt! Chui
tới chui lui, cẩn thận coi chừng cành cây quét vào mặt."
Hoàng Tước Nhi vô pháp, đành đứng đợi hắn.