Hạ Sinh nhặt hết đám nấm mới tiếp tục đi.
Nhất thời Hoàng Tước Nhi lại nhìn thấy một đám hạt dẻ, lại muốn đi
ngắt lấy.
Hạ Sinh không cho, nói: "Thứ đó mới lớn chút, ăn không ra miếng, lao
lực làm cái gì? Đợi khi tìm được cây dẻ, hái chút hạt dẻ mới là đứng đắn."
Hoàng Tước Nhi kiên trì nói, hạt dẻ tuy nhỏ, rang thơm nhất, nhất định
phải hái.
Hạ Sinh không lay chuyển được nàng, thở phì phò nói: "Ngươi đứng đợi
ta, ta đi hái. Đám lông đó đều là gai, nếu đâm trúng cho ngươi khóc đi!"
Hoàng Tước Nhi thấy hắn che chở mình, việc này cũng không cho làm,
cái kia cũng không cho đi, vừa cảm động vừa thẹn thùng, lại không tiện nói
hắn, đành phải theo hắn. Thấy hắn xuyên qua bụi cây đến trước mặt đám
gai kia, vội hô: "Trong sọt có cây kéo. Dùng kéo cắt, đừng để gai đâm tay."
Hạ Sinh cao giọng đáp: "Biết."
Quả nhiên từ trong sọt lấy ra một cây kéo, cắt lấy cái cầu gai đã già nổ
ra, bóc ra hạt dẻ nhỏ. Mất sức nửa ngày mới được một nhúm tay, trong lòng
thầm oán Tước Nhi, hạt nhỏ như vậy, lấy làm cái gì?
Lúc hắn trở lại nơi cũ đã không thấy Hoàng Tước Nhi, nhất thời bị dọa
trắng mặt.
Tìm loạn bốn phía, thấy thiếu nữ đang hái sơn tra cách đó không xa.
Thấy nàng, trái tim hắn mới trở về trong ngực. Hắn nổi giận đùng đùng
chạy tới, mắng: "Đã nói ngươi đừng có chạy lung tung, sao ngươi vẫn chạy
tới đây? Coi chừng bị rắn cắn. Sơn tra chua loét, có gì mà ăn chứ!"