Nàng thất thanh nói: "Thật có!"
Đám người Hoàng Nguyên, Thu Sinh đều sôi nổi nhìn kỹ.
Đợi đều thấy rõ, không khỏi cười rộ lên.
Hoàng Tiểu Bảo cười nói với Hoàng Nguyên: "Cuối cùng có người kém
hơn ngươi. Tốt xấu gì ngươi đi tới."
Hoàng Nguyên vẫn còn sợ hãi nói: "Đừng chê cười người ta! Đường núi
đó là nơi hiểm yếu, các ngươi thường leo núi dĩ nhiên không cảm thấy gì.
Người đi lần đầu, không ngã chết cũng bị dọa hôn mê. Bọn họ như vậy
cũng là một biện pháp: hai mắt nhìn chằm chằm mặt đường, cách mặt
đường càng gần, cảm giác càng kiên định. Ngày đó lúc ta đi với các ngươi,
ngẫu nhiên nhìn xuống vực sâu vạn trượng bên cạnh, dưới chân không có
cảm giác, giống như mình không đi trên đường mà đang rơi xuống vực
sâu."
Hoàng Tước Nhi chưa đi qua, nghe Hoàng Nguyên nói như thế, không tự
giác rụt cổ, nhỏ giọng hỏi Đỗ Quyên: "Thật sự rất khó đi?"
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Không có gan đừng nên đi, bằng không nhất
định sẽ chết. Lần trước gia gia đi qua là do tiểu dượng cõng. Lần đầu ta đi
cũng sợ, bất quá ta thật nhanh đã thích ứng."
Mọi người đều nhìn phía đối diện nghị luận, chỉ có Hạ Sinh nói: "Mặc kệ
người ta đứng hay bò, đều đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, còn không
bày ra ăn, còn có thời gian nói "Kỳ tuyệt" "Bát tuyệt"."
Hoàng Tước Nhi nghe hắn nói như vậy không cố nhìn thêm, vội từ trong
gùi lấy ra một cái nồi đất, nói với hắn: "Ta nấu canh cho ngươi uống." Rồi
đi ra phía đầm múc nước.