Hoàng Ly muốn nói cái gì, ánh mắt đảo qua Hạ Sinh và Hoàng Tiểu Bảo,
lại không lên tiếng .
Đều là chí thân, tuy nàng tiếc cũng ngượng ngùng keo kiệt nói không
cho.
Đỗ Quyên biết tính tình của nàng, nháy mắt với Hoàng Nguyên, cúi đầu
cười trộm.
Hoàng Nguyên cũng nhìn tiểu muội cười, nhưng không thấy nàng tục
khí, chỉ thấy rất đáng yêu.
Trong lúc ăn uống, thỉnh thoảng mọi người lại nhìn về phía đối diện.
Mấy bóng người kia khi thấy khi không. Một lúc sau có thể nhìn ra bọn
họ dần dần tiếp cận vùng núi bên này. Mọi người không khỏi bội phục,
không cười bọn họ nữa.
Hoàng Nguyên hỏi tới lai lịch con đường núi này.
Đỗ Quyên nói: "Ngươi xem vùng núi phía bắc này đều là đá lởm chởm,
không thể thông đường. Nếu đi theo đường đó, ít nhất phải hết ba bốn ngày.
Nghe người già nói, năm xưa Lâm gia cùng Thạch gia dẫn đầu, mang theo
người trong thôn tốn hết vài năm, mới ở Hoàng Phong Lĩnh tạo ra con
đường chênh vênh này. Có nhiều chỗ địa thế phẳng hơn, con đường rộng
hơn chút; gặp phải đá tảng, tốn rất nhiều công sức cũng chỉ có thể mở ra
một thông đạo hẹp. Nếu lần đầu cưỡi ngựa đi con đường này, đều phải bịt
mắt nó, người dẫn nó đi. Bằng không, gia súc nhìn thấy nguy hiểm như
vậy, hoảng hốt sẽ rớt xuống vực."
Thu Sinh nói: "Như vậy mới tốt đó. Nếu người nào tùy tiện cũng có thể
đi vào, chúng ta ở trong núi cũng không thể ở thư thản như vậy."