Đỗ Quyên nghe xong mắt sáng lên, hỏi: "Thu Sinh ca ca nói... đây là
người già cố ý làm như vậy?"
Thu Sinh không đáp, vẻ mặt rất sâu không lường được.
Bỗng nhiên hắn ý bảo mọi người khẽ giọng, sau đó quay đầu về phía bên
trái.
Mọi người đều im tiếng, theo ánh mắt hắn nhìn về hướng bên cạnh.
Trong rừng một đám nai ước chừng có hơn mười con, đang hiếu kì đứng
xem bên này, muốn tới lại có chút do dự, bộ dáng như sẵn sàng chạy bất cứ
lúc nào.
Hoàng Tiểu Bảo mừng rỡ, nhẹ giọng nói: "Hèn chi ngươi không vội vã,
ngươi biết nơi này có thứ tốt?"
Thu Sinh cười nói: "Chúng nó luôn muốn uống nước, chung quanh đây
chỉ có nơi này có nước."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi bội phục hắn.
Hoàng Ly hưng phấn nói: "Thu Sinh ca ca, bắn ba con —— không, bắn
bốn con. Nhà chúng ta một con, Tiểu Bảo ca ca một con, ngươi và Hạ Sinh
ca ca mỗi người khiêng một con."
Thu Sinh lấy cung tiễn ngưng thần chuẩn bị, nghe vậy bật cười nói:
"Ngươi cho rằng ta là thần tiễn hả? Một mũi tên vọt tới, đám còn lại còn
không chạy sao!"
Mọi người nghe xong đều tiếc hận không thôi.
Hoàng Ly liền nhìn về phía Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên khoát tay nói: "Đừng nhìn ta. Nhị tỷ ngươi thử mấy lần nhưng
không bắn chết nổi nai. Trông cậy vào ta, không bằng ngươi tự mình cố