dặm đường đó."
Hạ Sinh nói: "Kệ hắn ở phía trước hay ở phía sau, chúng ta đừng quan
tâm. Nhìn sắc trời này, không đi nhanh chút, trời tối cũng không về tới nhà
đâu. Còn nhiều đồ thế này."
Mọi người nghĩ cũng đúng nên bỏ qua việc này, lên đường đi về.
Có nhiều thu hoạch như vậy, hơn nữa huynh đệ Thu Sinh và Hạ Sinh vốn
là thiếu niên thuần phác, thấy Hoàng Nguyên một đường kiên trì đi xuống,
cũng không than khổ, còn bắn một đầu nai, không nói lời châm choc hắn
nữa, so với buổi sáng hòa hợp rất nhiều.
Trên đường về, tiếng nói tiếng cười vang lên rôm rả.
Về đến nhà xong, Lâm gia còn chưa như thế nào, Hoàng gia đều chờ
huynh muội bọn họ. Nghe nói Hoàng Nguyên cũng bắn một đầu nai, các
trưởng bối rất mừng rỡ, tự hào vô cùng. Tiếng cười vui náo nhiệt cũng
không cần nói tỉ mỉ, sau bữa cơm chiều mới tán.
Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, tỷ muội Đỗ Quyên không ra
cửa, ở nhà chỉnh lý đồ đạc.
Buổi trưa sau khi tan học, Hoàng Nguyên mới vào viện đã ngửi thấy mùi
thịt, lớn tiếng khen: "Thơm quá!"
Hoàng Tiểu Bảo đang ở cửa Đông sương dùng sức bào gỗ, cười nói:
"Đúng vậy, làm ta không có tâm tư làm việc." Rồi quay đầu nhìn về phòng
bếp cao giọng hỏi: "Tước Nhi tỷ tỷ, Hoàng Nguyên về rồi. Lập tức ăn
cơm?"
Hai người thợ mộc đang làm việc trong phòng nghe vậy đều cười rộ lên.
Đỗ Quyên đi đến hành lang, cất giọng nói: "Kết thúc công việc ăn cơm!"