Vừa cất lời, Hoàng Tiểu Bảo liền bỏ cái bào xuống, thẳng lưng đến.
Hoàng Nguyên thấy hắn như vậy, buồn cười.
Đỗ Quyên đang định nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng trẻ em
kêu to: "Đỗ Quyên tỷ tỷ, có 2 tỷ tỷ tìm ngươi."
Theo tiếng nói, Nhậm Viễn Thanh chạy vào, bổ nhào vào người Đỗ
Quyên.
Đỗ Quyên kéo tay nhỏ bé của nàng, hỏi: "Ai tìm ta?"
Hoàng Nguyên cũng quay đầu nhìn ra cửa viện.
Vừa nhìn nhất thời như bị sét đánh.
Đỗ Quyên cũng kinh ngạc vạn phần, dùng sức chớp mắt, tựa hồ không
thể tin được.
Hai cô gái ở cửa, tuy mặc quần áo vải thô màu trắng, tinh thần mỏi mệt,
yếu ớt đứng đó, nhưng không mất nửa phần đoan trang ưu nhã, không phải
chủ tớ Tảm Lao Yên còn là ai!
Hai chân Tảm Lao Yên khẽ run, dưối sự nâng đỡ của Hồng Linh, nhìn về
phía hai người trong nhà, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn qua một
lượt, ánh mắt của nàng dừng lại trên người thiếu niên kia: cũng là một thân
thanh y mộc mạc, như măng tre đột ngột từ đất mọc lên, so với khi ở phủ
thành có một loại phấn chấn bồng bột khác.
Chỉ là, biểu tình đờ đẫn của hắn giống như không vui sướng.
Nàng làm bọn họ sợ sao? Còn có cô gái bên người hắn cũng thế.