"Là thân thích nhà ai?"
Một thợ mộc Lâm gia hỏi.
Hoàng Tiểu Bảo không biết trả lời như thế nào.
Một thợ mộc khác nghi ngờ nói: "Có phải bọn họ là nhà ông ngoại
không? Xem ra từ ngoài núi đến, chắc là Phùng gia."
Hoàng Tiểu Bảo muốn nói "Không phải", lại e bọn họ truy vấn, đành giả
khờ.
Hắn xem tình hình này, sợ là chốc lát cũng không ăn cơm được, vì thế
xoay người nhặt cái bào lên, vùi đầu làm việc.
Hai thợ mộc kia thấy kỳ quái, chạy đi Tây sương tìm thợ làm ngói nói
chuyện.
Lại nói Đỗ Quyên, cõng Tảm Lao Yên vào phòng mình, đặt trên giường
La Hán, sau đó cùng Hoàng Ly múc nước, lấy thuốc và vải bông đến trị
thương cho chủ tớ các nàng.
Không cần nghĩ, chân các nàng khẳng định không còn hình dạng.
Có thể nhìn thấy tay Tảm Lao Yên đã bị trầy trụa chảy máu.
Hoàng Nguyên sững sờ nhìn bàn tay thon dài kia, trên tay đầy đường cắt
ứa máu, móng tay tất cả đều bị gãy tận gốc. Hắn nhịn không được tâm run
lên.
Nhất thời Hoàng Tước Nhi cũng tiến vào, hỏi rõ người tới là "Tảm cô
nương", tuy không biết thân phận cụ thể, nhưng cũng biết chính là người
ngày hôm qua bò qua Hoàng Phong Lĩnh, cảm thấy buồn bực lại thương
tiếc, nên cùng Đỗ Quyên Hoàng Ly bận rộn.