Sau khi chuẩn bị xong, Đỗ Quyên nói với Hoàng Nguyên: "Ngươi đi ra
ngoài trước."
Hoàng Nguyên liếc mắt nhìn người nằm trên giường rồi vội vàng lui ra
ngoài.
Thấy thế Đỗ Quyên mới giúp Tảm Lao Yên cởi giày. Khi nàng nhìn thấy
lòng bàn chân huyết nhục mơ hồ kia, tâm cũng hung hăng co rút, Hoàng Ly
kinh hô một tiếng rồi che miệng lại.
Đỗ Quyên nghĩ nghĩ, lại giúp Tảm Lao Yên cới quần ra.
Quả nhiên, đầu gối nàng cũng bị trầy trụa, sưng đỏ lên.
Bên kia, Hoàng Tước Nhi giúp Hồng Linh, cũng là kinh hô liên tục.
May mắn nay điều kiện Hoàng gia tốt chút, không chỉ có sẵn thuốc trị
thương, còn có thật nhiều dược thảo. Bởi vậy tỷ muội Đỗ Quyên mới có thể
nhanh chóng xử lý vết thương cho chủ tớ Tảm gia.
Đang bận rộn, Đỗ Quyên biết rõ Tảm Lao Yên đã tỉnh lại, còn đang nhìn
nàng, nhưng nàng không ân cần thăm hỏi hoặc nói gì, thậm chí cũng không
nhìn mặt nàng.
Đỗ Quyên không biết nói gì với nàng.
Nàng cũng không muốn hỏi bất cứ điều gì.
Ngược lại Hoàng Ly khẽ giọng an ủi Tảm Lao Yên vài câu, nhưng cảm
thấy không khí khác lạ nên cũng câm miệng, một lòng bôi thuốc băng bó.
Bên ngoài hành lang, Hoàng Nguyên kinh ngạc đứng nhìn, suy nghĩ trăm
điều.