Vừa quay đầu lại đã phát hiện Phùng Thị đứng ở phía sau, giật mình.
Rốt cuộc Phùng Thị cũng cảm thấy không được bình thường, nên tới hỏi
Đỗ Quyên chuyện của Tảm Lao Yên.
"Đỗ Quyên, Tảm cô nương tới làm cái gì? Sao lại ăn mặc như thế?"
"Ta cũng không biết nữa."
"Ngươi không có hỏi nàng?"
"Nương, nàng mệt đến như vậy, sao ta hỏi được."
Phùng Thị nghe Đỗ Quyên nói, chân mày nhíu chặt.
Đỗ Quyên vội nói: "Nương đừng nóng vội, chờ các nàng ngủ một giấc
tỉnh dậy hỏi là được."
Phùng Thị gật đầu nói: "Cũng đúng, hỏi gấp như vậy giống như mình
không thích người ta tới cửa làm khách, làm như sợ họ ở lâu. Ngươi quay
đầu cho người lặng lẽ hỏi nàng. Nhất định nàng có chuyện mới tới."
Đỗ Quyên "Ai" một tiếng, đáp ứng.
Nàng nghĩ thầm, ta mới không hỏi đâu, muốn hỏi cũng là con trai của
ngươi hỏi.
Nghĩ tới Hoàng Nguyên, lại nghĩ tới một chuyện khác, vội dặn dò Phùng
thị: "Nương, ngươi nói với cha, cũng đừng nói với người khác Tảm cô
nương là khuê nữ của tuần phủ đại nhân ở phủ thành. Ta không biết dụng ý
của nàng, việc này phải giấu giếm trước."
Phùng Thị nghe xong vội vàng đáp ứng.
Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng thấy rất bất an.