Đỗ Quyên thấy thần sắc nàng không tốt, hối thúc nàng đi ngủ một hồi,
nói đối với thai nhi tốt.
Phùng Thị nghe lời vào nhà.
Lúc này, Hoàng Tước Nhi thò đầu vào hô: "Đỗ Quyên, tới dùng cơm."
Đỗ Quyên vội đáp ứng đi.
Trên cái bàn vuông nhỏ trong phòng bếp bày vài món đồ ăn, đều là món
ăn được chừa lại, có hai món trong bát. Ba tỷ muội lẳng lặng ăn cơm.
Hoàng Ly không giống ngày xưa, chuyên chú dùng bữa, hai mắt xoay
chuyển, nhìn nhìn Đỗ Quyên, lại xem Hoàng Tước Nhi, muốn nói về
chuyện Tảm Lao Yên đến, nhưng không biết mở miệng thế nào. Bé gái dù
không sâu sắc, cũng ngửi ra không tầm thường.
Đỗ Quyên căn bản không khá hơn nàng, muốn thừa dịp ăn cơm suy nghĩ.
Kết quả, trong lòng trống không nghĩ không ra được gì.
Hoặc là nói, nàng rối loạn không nghĩ ra đầu mối.
Dù sao, nàng không có cách nào tập trung suy nghĩ.
Cuối cùng, nàng suy sụp buông tha suy nghĩ, gắp một miếng thịt nai ăn,
rồi hỏi tỷ tỷ và muội muội: "Hôm nay thấy thịt nấu như thế nào? Thơm
không?"
Hoàng Ly thấy nàng lên tiếng, lập tức phấn chấn nói: "Thơm! Ăn ngon
nhất!"
Hoàng Tước Nhi cưng chìu chọc ghẹo nàng: "Ngươi lúc nào mà không
nói ăn ngon nhất?"