Hoàng Nguyên gật gật đầu nói: "Luôn muốn hỏi."
Hỏi rõ mới dễ quyết định.
Hắn nói xong rồi đi về phòng mình.
Hoàng Tiểu Bảo đang cưa gỗ bỗng nhiên dừng tay, đi tới hành lang, nói
khẽ với Đỗ Quyên: "Đỗ Quyên, Tảm cô nương tới làm gì?"
Đỗ Quyên lắc đầu, nói: "Không biết."
Hoàng Tiểu Bảo thoáng nhìn về hướng Hoàng Nguyên đi, thấp giọng
nói: "Sao ngươi không hỏi nàng? Ta cảm thấy sai sai: nàng là một cô nương
gia đình quyền quý, tới đây như vậy là có chuyện gì? Nàng không phải có
ca ca sao, sao không đưa nàng đến?"
Đỗ Quyên đành nói chờ nàng tỉnh rồi hỏi, lại dặn hắn không thể để lộ
thân phận của Tảm Lao Yên. Hoàng Tiểu Bảo nghi ngờ đáp ứng.
Lúc hoàng hôn, Tảm Lao Yên rốt cuộc đã tỉnh.
Nàng bị tiếng nói, tiếng cười, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con
bên ngoài đánh thức, bằng không hiện tại cả người nàng nhũn ra, ngay cả
cái ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, sợ là ngủ đến sáng mai mới có
thể tỉnh lại.
Nàng mở to mắt, cảm giác trong phòng có chút mờ tối.
Thì ra bức màn được kéo xuống, nhưng ánh sáng vẫn lọt vào phòng, có
thể thấy được trời còn chưa tối.
Nàng lắng nghe những thanh âm kia, không khủng hoảng, không lo sợ.
Có một chút bất an nhưng không đến từ hoàn cảnh sinh hoạt nông dã chất
phác, mà đến từ Hoàng Nguyên, đến từ Hoàng gia. Nàng không biết hắn sẽ
an trí nàng như thế nào.