Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng hỏi: "Cô nương là
vì sao?"
Tảm Lao Yên ngưng mắt nhìn hắn, hỏi lại "Công tử không biết?"
Hoàng Nguyên buông mi, khổ sở nói: "Cô nương tội gì chứ!"
Tảm Lao Yên buồn bã nói: "Vui vẻ chịu đựng!"
Hoàng Nguyên trầm mặc nửa ngày, mới hỏi tiếp: "Sao không nói trước
với tại hạ một tiếng?"
Tảm Lao Yên lại hỏi ngược lại: "Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đáp ứng
sao?"
Đầu Hoàng Nguyên cúi thấp xuống thêm chút nữa.
Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn nàng nói: "Bất kể
như thế nào, cô nương cũng không nên tự tiện tổn thương thân thể, hoặc
cho người đi đón, hoặc để Tảm huynh đưa, sao lại tự mình bò qua Hoàng
Phong Lĩnh chứ? Vạn nhất có sơ xuất gì, Hoàng Nguyên làm sao mà gánh
nổi?"
Mũi Tảm Lao Yên cay cay, hốc mắt nóng lên, nước mắt lăn xuống.
"Lao Yên muốn thử bản thân, vừa noi theo "Văn Quân bỏ trốn trong
đêm". Nhưng có dũng khí " bày quán bán rượu" mà ngay cả Hoàng Phong
Lĩnh cũng không dám qua, thì không cần tìm đến đây nương tựa công tử,
trực tiếp quay đầu là được. Bò qua Hoàng Phong Lĩnh là Lao Yên muốn
công tử biết: tương lai vô luận cam khổ, làm vợ làm thiếp, tuyệt không đổi
ý!"
Huyết khí Hoàng Nguyên dâng lên, đột nhiên cứng lại. Nhìn cô gái nhu
nhược kia, không biết là giận hay là đau, càng thêm luống cuống, môi run