Hoàng Ly nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ cùng đại tỷ mài khoai núi, làm bột
khoai."
Nói xong rút tay ra, sờ mồi lửa, thắp sáng cho hắn.
Hoàng Nguyên nghe nói Đỗ Quyên đang làm việc, trong lòng nhẹ nhàng
thở ra.
Nhớ tới nàng vĩnh viễn sáng lạn cười, thầm hạ quyết tâm, lại cầm bút
chấm mực.
Hoàng Ly nhìn thấy trên bàn ném vài viên giấy, chần chờ hỏi: "Ca ca,
Tảm tỷ tỷ nàng..."
Hoàng Nguyên ngắt lời nàng, ôn hoà nói: "Ngươi đi ra trước, ta viết thư.
Xong sẽ tới giúp các ngươi đẩy cối xay."
Hoàng Ly nhảy nhót nói: "Ai! Tới giờ ăn cơm. Gia gia nãi nãi đang chờ
đó."
Hoàng Nguyên cau mày nói: "Gia gia nãi nãi tới?"
Hoàng Ly chu môi nói: "Ân."
Hoàng Nguyên không nói gì nữa, múa bút thành văn.
Hoàng Ly không quấy rầy, lặng lẽ đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.
Lần này Hoàng Nguyên rất nhanh đã viết xong, chỉ một trang giấy. Bỏ
vào phong thư xong, lại chần chờ, không biết tìm ai mang phong thư này,
hoặc là nói giao phong thư này, bởi vì thư này không thể coi thường.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tự mình đi một chuyến.
Ai, sớm biết nói như vậy thì không cần viết thư.