Đem thư thu thập xong, hắn đi ra ngoài, lại nghe thấy cách vách truyền
đến tiếng cười nói của Hoàng đại nương: "... Ở nông thôn nghèo khổ, các
ngươi tới đây sợ ở không quen..." Lòng hắn trĩu xuống, hướng Tây sương
đi đến.
Tỷ muội Đỗ Quyên đang ở Tây sương mài khoai núi.
Bởi phòng bếp nhỏ, xây sương phòng xong liền đặt cối xay đá ở đây.
Hắn vừa tới cửa liền gọi: "Hoàng Ly".
Hoàng Ly chạy đến, Hoàng Nguyên bên tai nàng nói thầm một hồi, nàng
gật đầu không ngừng, sau đó chạy lên phòng trên.
Hoàng Nguyên đi vào sương phòng, thấy Hoàng Tước Nhi ngồi bên cối
xay đá bỏ khoai vào, Đỗ Quyên đang đẩy cối xay, hắn vội xắn tay áo nói:
"Để cho ta tới thử xem."
Hoàng Tước Nhi quay đầu cười nói: "Ngươi không làm nổi đâu."
Đỗ Quyên lại nghiêng người nhường đường: "Thử xem cũng không có
gì."
Rồi dạy hắn đỡ như thế nào, đẩy ra sao, nói: "Nhìn dễ dàng, lúc đẩy cũng
không dễ dàng. Người không biết thế đẩy, căn bản đẩy không nổi. Chỉ có
khí lực không là không được."
Hoàng Nguyên thấy nàng trước sau như một nói giỡn làm việc, càng yên
tâm, ha hả cười nói: "Có thể khó cỡ nào! Còn khó hơn ta thi tú tài sao? Ta
không tin, dùng tinh thần "Khắc khổ dùi mài", học cái đẩy cối xay cũng
không được!"
Đỗ Quyên nhất thời cười rộ lên, nói: "Ta xem ngươi học như thế nào!"
Mấy tỷ đệ mấy đang cười đùa, Hoàng đại nương cùng Hoàng Ly đi vào.