Phượng Cô thấy Phùng Trường Thuận khen ngợi thông gia đối với con
trai cả tốt, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía đại tẩu, như thầm nói "Nhìn thấy
không? Làm người phải như vậy." Mà Phùng Thị như cũ nghiêm mặt,
không vì có mấy thứ này mà vui vẻ, thậm chí có chút không được tự nhiên,
trong lòng nàng thầm cười nhạo.
Xoay mặt đi khinh miệt thầm nghĩ, nếu một lần có thể đem tính tình đại
tẩu chỉnh lại thì đại tẩu sẽ không như vậy, ở nhà mẹ đẻ mười mấy năm đã
sớm sửa đổi.
Nàng biết rõ tính tình Phùng Thị, bà bà quay đầu là lải nhải nhắc, chỉ sợ
mâu thuẫn giữa hai người càng sâu.