Hoàng Tước Nhi ưu sầu nhìn muội muội, muốn cản lại không biết nói
như thế nào.
Hoàng Ly rất muốn đi, nhưng nhìn sắc mặt nương, thức thời ngậm
miệng.
Phùng Thị sầm mặt nói: "Dù là như vậy, nhưng ngươi đã bao lớn rồi, còn
chạy khắp núi với người ta? Trong thôn có con gái nhà ai như ngươi chứ?
Đã sắp định thân rồi, còn không thu hồi tâm tư."
Đỗ Quyên cười hì hì nói: "Nhà nghèo, ai chú ý mấy việc đó! Mặc kệ là
trai hay gái, có thể lên núi săn được thỏ về cũng tốt. Nương quên trước đây
chúng ta ra sao?"
Phùng Thị vốn đau lòng khuê nữ, nên không cho nàng đi.
Nhưng hôm nay không biết làm sao, Đỗ Quyên nói chuyện làm cho nàng
nghe xót xa.
Nàng quát lên: "Trước đây nghèo, bây giờ không phải đã khá hơn?
Ngươi không lên núi, đệ đệ ngươi cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nói
làm như trong nhà nghèo rớt mồng tơi vậy."
Đỗ Quyên cười nói: "Đệ đệ có thể làm, ta cũng không thể lười. Ta cần
mẫn, nương còn mất hứng?"
Hoàng Nguyên nói với Phùng Thị: "Nương đừng nói nữa, để cho Đỗ
Quyên đi thôi."
Phùng Thị nổi giận nói: "Còn không phải là ta không yên lòng nàng!"
Đỗ Quyên mỉm cười, tự đi thu thập hành lý không đề cập tới.
Chờ nàng đi, Phùng Thị đỏ mắt hỏi nhi tử: "Cuối cùng rồi ngươi định
làm sao?"