Hương vị đó, thuỷ sản hoà với hương trúc, có thể nói là cực phẩm nhân
gian!
Ăn xong, bọn họ lại lên đường.
Lúc này, Nhậm Tam Hòa mang Đỗ Quyên đi hái linh chi.
Hắn phát hiện mấy chỗ sinh trưởng linh chi lâu năm, đều làm ký hiệu.
Vốn hắn có thể hái về đưa cho nàng, nhưng hắn cảm thấy mang nàng đến
tự nàng xem một chút, cho nàng tự tay ngắt lấy, nàng càng thích hơn, nên
giữ lại.
Để Đỗ Quyên đứng trước một cây đại thụ, nhìn thấy ở một phần rễ cây bị
mục nát mọc ra một gốc linh chi đường kính chừng nửa thước màu đỏ, cả
kinh không khép miệng.
Lâm Đại Mãnh cười nói: "Đỗ Quyên, nếu ngươi không cần, để ta hái."
Đỗ Quyên vội nói: "Muốn! Nương ta mang thai, đang cần dùng cái này
bổ thân mình."
Nhậm Tam Hòa vốn đang cười khanh khách nhìn nàng, thập phần hưởng
thụ niềm vui sướng của nàng, nghe vậy sắc mặt tram xuống. Thấy Đỗ
Quyên quay đầu lại, hắn khôi phục ý cười.
Đỗ Quyên hái được linh chi, lại hỏi: "Tiểu dượng, sao không thấy nhân
sâm vậy?"
Nhậm Tam Hòa nói: "Nhân sâm không mọc khắp nơi. Ta chỉ thấy qua ở
đỉnh núi chọc trời tuyết phủ Bắc lộc. Đông Bắc Đại Tĩnh và ở An quốc
tương đối nhiều."
Đỗ Quyên giật mình, hỏi: "Tiểu dượng đi qua phương Bắc?"
Nhậm Tam Hòa tùy ý nói: "Đi qua vài lần."